Tôi đang mang bầu ở tuần thứ 12, đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ con vì đứa trẻ chưa ra đời này khiến tôi gặp quá nhiều nỗi buồn tủi. Song bố tôi nói, nếu tôi dám đi phá thai thì ông sẽ từ mặt...

Giờ nhà trai xin cưới, bố tôi cũng không đồng ý. Ông bảo cứ đẻ ra, bố mẹ nuôi cho…

Tôi đang mang bầu ở tuần thứ 12, đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ con vì đứa trẻ chưa ra đời này khiến tôi gặp quá nhiều nỗi buồn tủi. Song bố tôi nói, nếu tôi dám đi phá thai thì ông sẽ từ mặt.

Chuyện tôi có thai không phải do trót dại mà bởi nhà người yêu nói giờ vô sinh nhiều, tôi cứ có trước cho chắc chắn rồi mới cưới. Vì tôi và Hùng đã yêu nhau 3 năm, hai gia đình đã qua lại biết nhau hết nên tôi cũng đồng ý. Thế mà giờ tôi có tin vui, họ lại hoãn lên hoãn xuống, tỏ ý không muốn tổ chức. Hùng nhu nhược, nghe cả theo mẹ nên không nói gì để bảo vệ tôi và con.

Đầu tiên, nhà Hùng nói sẽ cưới vào tháng 6 âm lịch vì nếu đợi qua tháng 7 thì thai đã lớn, cưới mệt tôi mà người ngoài lại xì xào. Bố mẹ tôi nghe vậy thấy hợp lý nên đồng ý, vui vẻ chuẩn bị. Vậy mà đùng một cái, mẹ chồng lại bảo xem thầy tháng 9 âm mới tốt nên đợi lúc đó mới tổ chức. Có điều, mẹ chồng chỉ nói với Hùng rồi Hùng sang nói với bố mẹ tôi chứ người lớn bên đó không có lời chính thức nào với nhà tôi. Điều này khiến bố mẹ tôi khá phật ý nhưng cũng chấp nhận.

Chuyện tưởng vậy là tạm xong thì nhà Hùng bắt đầu có ý giãn ra. Tôi phát hiện mẹ Hùng nhờ bạn bè mối lái cho anh, khi tôi nói chuyện với bác thì bác lại bóng gió: “Không biết đang mang thai con ai nữa”.

Nói thật, tôi không hiểu vì sao gia đình Hùng lại quay ngoắt thái độ với tôi như vậy. Trước đó, tất cả đều bình thường, thậm chí bác còn thương quý tôi, khen ngợi tôi hết lời. Tôi hỏi Hùng thì anh cũng nói không biết.

Mãi sau đó, trong một lần nhà Hùng làm giỗ, tôi sang nấu nướng mới ngồi nói chuyện cùng dì Lan (em gái của em Hùng, dì rất quý tôi). Dì thì thào, bắt tôi phải giữ bí mật rồi mới tiết lộ: “Nhà mày có ông cậu bị tâm thần phải không? Mẹ chồng mày không biết sao tìm hiểu được chuyện đấy nên mới không muốn cưới đấy”.

Hóa ra, mẹ Hùng sợ tôi đẻ con mang gen “điên” giống cậu tôi nên mới giãn ra như vậy. Tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Về phần bố mẹ, không thấy nhà Hùng sang nói chuyện, bố đành gọi điện hẹn gặp để bàn bạc. Trong cuộc gặp này, mẹ Hùng đã đưa ra đề nghị tôi phải chọc ối xét nghiệm ADN, nếu đứa trẻ đúng là con Hùng thì mới cho cưới.

Nhà người yêu bắt chọc ối xét nghiệm ADN, bố tôi cấm cưới.


Bố tôi kiên quyết không cho cưới, nói tôi cứ đẻ con để ông bà nuôi. 

Nghe vậy, bố tôi cáu lắm, ông đứng dậy khẳng định: “Không cưới xin gì hết” rồi đi về. Yêu cầu của nhà Hùng như một sự sỉ nhục đối với gia đình tôi. Nhà tôi gia giáo có tiếng, giờ tôi lại bị bắt đi xét nghiệm ADN đứa con đang mang, đương nhiên bố tôi không đồng ý. Bản thân tôi cũng cảm thấy khó có thể chấp nhận được.

Hùng thì nghe theo mẹ, không nói một lời nào. Tôi thấy như mình bị lừa, giờ giữ con cũng dở mà bỏ cũng không được. Tuy nhiên, đến tuần trước, không hiểu nhà Hùng nghĩ thế nào mà đưa hết cả họ hàng, bạn bè sang nói chuyện với gia đình tôi xin cưới. Song bố tôi nhất định không đồng ý. Bố nói tôi cứ yên tâm đẻ con, sau đó con sẽ do bố mẹ nuôi con, tôi cứ thoải mái đi tìm hạnh phúc, không lo vướng bận gì hết. “Thằng Hùng không đàn ông, lấy một thằng như thế, con chắc chắn sẽ khổ”, bố nói.

Tôi thấy bố đúng nhưng lại thương con mình sinh ra không có cha. Hùng thì khóc lóc, xin lỗi suốt vì đã không bảo vệ được mẹ con tôi. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết giải quyết chuyện của mình thế nào, nên nghe theo bố hay cố lấy Hùng để con có bố? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.